Ba người ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã vượt được hơn mấy dặm đường. Ba người lúc này vừa đi đến bên một hẻm núi thì bất thần đất đá từ bên trên đổ xuống ầm ầm.
Thiên Kiều, Hoàng Ty thân thủ nhanh nhẹn vội phóng vọt lên phía trước để lẫn tránh. Riêng có Tiêu Thanh Ngọc vì võ công kém hơn nên đành đứng nép vào một bên vách đá để tránh. May sao, chẳng có tảng đá nào rơi xuống đầu cậu. Tiêu Thanh Ngọc vững dạ leo lên những tảng đá lớn chắn đường để sang phía bên kia.
Chợt những âm thanh vũ khí va chạm nhau ác liệt làm cậu bé kinh hãi. Tiêu Thanh Ngọc đoán chắc bọn người nọ đã phục binh ở đây để đón đánh ba người. Võ công của cậu rất kém nên Tiêu Thanh Ngọc chẳng dại gì mà đường đường chính chính để xuất hiện làm gì. Cậu lợi dụng những đống đá to nhỏ, ngổn ngang nằm dọc theo hẻm núi để tiến gần tới chỗ giao chiến.
Bây giờ Tiêu Thanh Ngọc đã nhận thấy Song sát tiên tử đang giao đấu với 4 kẻ bịt mặt. Cả bọn đều sử kiếm. Kiếm chiêu ràn rụa nhanh nhẹn phi thường khiến cậu bé hoa cả mắt.
Tiêu Thanh Ngọc không thèm nhìn các chiêu thức nữa vì có nhìn cũng chẳng hiểu được gì lại còn hoa mắt chóng mặt nữa. Cậu chuyển sang chú tâm nhìn vào thân hình bốn kẻ bịt mặt.
Tiêu Thanh Ngọc nhìn một lúc thì chợt phát giác ra cả bốn người này đều là nữ nhân. Thân hình của họ cho dù đã nguỵ trang khá kỹ nhưng vẫn không sao thoát khỏi con mắt tinh tường của cậu.
Lúc này Song sát tiên tử đã tỏ ra núng thế. Hai người mỗi người phải đấu với hai người bên phe đối phương nên xoay sở rất khó khăn.
Vả lại võ công của bọn sát thủ này lại rất cao siêu nên song sát tiên tử dù đã cố gắng hết sức vẫn không sao quân bình được cục diện.
Thiên Kiều đôi mắt rực lửa vừa đánh vừa quát gọi Hoàng Tỵ lùi lại bảo vệ thực lực. Nơi này địa hình hiểm trở, địa thế dễ thủ, khó công. Vì thế bọn người kia tuy là đông hơn nhưng nhất tề cũng chưa thể làm hại hai người.
Hoàng Tỵ trong lòng hết sức lo lắng, vừa đánh vừa lùi lại gần chỗ Thiên Kiều tỷ tỷ. Hai người hợp lực vào nhau 2 kiếm chống với 4 kiếm quả nhiên tình thế khả quan hơn nhiều.
Thế nhưng do 4 kẻ bịt mặt võ công lợi hại, lại đánh nhau với tất cả sức mạnh, vì thế Hoàng Tỵ và Thiên Kiều dù được mệnh danh làSong Sát tiên tử mà cũng toát hết mồ hôi hột. Càng đấu lâu lại càng kinh hãi.
Một điều nữa khiến cho Hoàng Tỵ và Thiên Kiều lo lắng chính là đối phương thế mạnh người đông. Nếu gặp tình huống chống đối quá mức thì sẽ liều mạng bồi tán làm cho 2 nàng ngọc nát trầm châu chứ dứt khoát không chịu bỏ qua.
Thứ nữa hiện nay, ngoài Thiên Kiều và Hoàng Tỵ thì còn có tiểu tử Tiêu Thanh Ngọc nữa. Hai người bọn nàng tuy có thể tùy cơ rút chạy nhưng còn tên tiểu tử kia thì làm sao thoát ra.
Qủa nhiên, mọi sự không dễ giải quyết trong tình thế sấm vang chớp giật thế này. Rõ là lửa cháy đến chân tường rồi.Hai người vừa đánh vừa lùi dần, lùi dần đến chỗ Tiêu Thanh Ngọc đang ẩn nấp. Tiêu Thanh Ngọc gan lớn, mật lớn nên đợi cho hai bên đánh nhau vượt qua chỗ cậu núp mới bắt đầu hành động.
Tiêu Thanh Ngọc lợi dụng địa thế từ nơi cậu đứng cao hơn chỗ đánh nhau nên bắt đầu lăn những tảng đá to xuống dưới.
Đường hẻm núi khá hẹp mà tốc độ đá lăn lại nhanh khiến cho 4 kẻ sát thủ đều thất kinh hồn vía.
Nếu họ không tránh thì sẽ bị đá đè phải không chết cũng bị thương. Mà nếu họ quay lại thì thể nào cũng bị Song sát tiên tử tiêu diệt.
Song sát tiên tử đang bị yếu thế thì chợt thấy đá từ xa lăn lại. Hai người rất hoảng sợ nhưng đối thủ của hai nàng còn hoảng sợ hơn nhiều. Tình thế diễn tiến rất nhanh. Hai người sát thủ bị đá lăn phải rơi ngay xuống vực chết tốt. Hai người còn lại một chết một bị thương rất nặng cũng chết ngay đương trường.
Song sát tiên tử vừa giết địch nhân vừa nhảy lên cao để tránh. Vì thế cả hai chẳng bị gì cả.
Tiêu Thanh Ngọc chưa kịp mừng rỡ thì phía sau lưng một bọn người tay kiếm, tay đao đang ùn ùn kéo tới. Một số kẻ thấy Tiêu Thanh Ngọc lăn đá giết hại người của mình nên đã vung tay ném ám khí ra tấn công cậu.
May mắn cho Tiêu Thanh Ngọc là Hoàng Ty phát hiện kịp lúc nên đã nhảy tới vung kiếm gạt ngay ám khí đánh vào người cậu.
Cả ba tiến lên nhanh chóng và thoát khỏi trận chiến kinh hồn vừa rồi.
Tiêu Thanh Ngọc nhờ sự hộ vệ của hai vị cô nương nên đã may mắn thoát khỏi trận đấu cuồng loạn. Thế nhưng bọn địch dù rằng vừa mất đi 4 tay cao thủ lợi hại nhưng vẫn lợi thế về số đông. Do vậy, cả ba người bọn Tiêu Thanh Ngọc sau khi vượt thoát khỏi đám đông vây công cũng không dám ở lại hộc tốc phi thân bỏ chạy.