Snack's 1967

Lạc Băng Băng nhận ra cậu thiếu niên kia đang ôm lấy eo lưng mình thì xấu hỗ đỏ bừng mặt. Nhưng nàng cảm thấy thân hình bỗng trở nên nhẹ nhàng và lướt đi rất nhanh thì cảm thấy sảng khoái. Lạc Băng Băng liếc nhìn khuôn mặt còn măng tơ của Tiêu Thanh Ngọc rồi mỉm cười cám ơn. Hai người về muộn sau cùng nhưng chỉ chậm hơn mọi người chút ít vì thế cả hai vẫn kịp ăn cơm no để luyện tập võ công ban đêm.

Với sự hỗ trợ âm thầm của Tiêu Thanh Ngọc, Lạc Băng Băng đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Tình cảm hai người cũng tiến triển tốt đẹp hơn trước.

Nhưng Tiêu Thanh Ngọc thì lại có chuyện. Mỗi lần cậu ôm lấy chiếc eo thon của mỹ nhân và dìu nàng đi thì mùi hương trên cơ thể nàng lại khiến dục tình của cậu bốc cao. Tiêu Thanh Ngọc sợ hãi không dám hỗ trợ nàng nữa và bỏ chạy về trước. Mấy hôm liền đều xảy ra như vậy khiến cho Lạc Băng Băng cảm thấy mệt mỏi và đuối sức vì không kham nổi sự khổ luyện.

Đêm nay cũng như mọi khi, Tiêu Thanh Ngọc về ph*ng chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cậu hơi ngạc nhiên ra mở cửa ph*ng thì thấy Lạc Băng Băng đã có mặt ở đó rồi.

Tiêu Thanh Ngọc lúng túng mời nàng vào ph*ng rồi đi lấy nước mời mỹ nhân uống tạm.

Lạc Băng Băng thẳng thắn hỏi chuyện. Nàng muốn biết vì sao cậu nhỏ lại từ bỏ không chịu giúp đỡ nàng nữa.

Tiêu Thanh Ngọc bối rối. Cậu thở dài rồi đành thú thiệt rằng mình không thể cầm lòng nổi trước thân hình khuyến rũ của mỹ nhân.

Lạc Băng Băng đỏ bừng mặt vì ngượng. Nàng không ngờ cậu nhỏ này lại có thể bị sắc đẹp của mình làm cho như vậy. Nhưng nàng nghĩ tới việc phải khổ sở vì tập luyện đến cùng kiệt sức lực như mấy hôm rồi thì ớn lạnh. Lạc Băng Băng khẽ thở dài rồi hỏi nhỏ:

- Thế bây giờ đệ định như thế nào thì mới giúp tỷ !

Tiêu Thanh Ngọc vừa mừng vừa sợ đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng tuyệt đẹp của mỹ nhân. Cậu liều lĩnh nói:

- Đệ bị dục tính làm cho hoảng loạn. Nếu được tỷ tỷ giúp đỡ giải tỏa một phần dục tính thì không thành vấn đề nữa.

Lạc Băng Băng mặt hoa đỏ lự, bối rối ngồi im một lúc rồi mới thì thào:

- Tỷ đang ở đây ! Đệ muốn gì thì làm nhanh lên.

Tiêu Thanh Ngọc quá sung sướng khi nghe mấy lời như vậy. Cậu lẹ làng bước lại kéo người thiếu nữ lên rồi ôm nàng vào lòng mà vuốt ve.

Thân hình Lạc Băng Băng run rẩy vì sợ hãi. Mãi một lúc sau nàng mới chấn tỉnh được phần nào để hưởng thức sự đê mê của da thịt đang rạo rực trước những động tác vuốt ve đầy dục cảm.[/hat]