The Soda Pop

Dâm thần lão quái đang lúc hăng hái, xảy nghe tiếng kêu gọi mình liền quay đầu lại nhìn thì thấy một tiểu hài tử đang bị trói nằm trên xe ngựa thì bật cười ha hả nói lớn:

- Ái chà ! Tiểu tử ngươi cũng bị bắt ở đây sao ?

Hiển nhiên lão đã nhận ra tên tiểu tử kia chính là kẻ khiến lão phải thua cuộc mà bỏ đi, nhưng cùng với nó lão cũng rất phục trường thương của cậu nhỏ to lớn và lợi hại phi thường.

Nhị tướng thấy lão Dâm thần hơi bị phân tâm liền ném ra một quả cầu nhỏ về phía lão.

Một âm thanh vang lên rất khẽ rồi khói trắng toả ra mù mịt. Tiêu Thanh Ngọc hai mắt bị bịt kín nên không biết chuyện gì. Cả người cậu đột nhiên bị lôi đi nhanh như tên bắn.

Nhưng mùi thơm thoang thoảng từ người mỹ nhân tiết ra cùng với bàn tay mềm mại của mỹ nhân nắm lấy người cậu khiến cho Tiêu Thanh Ngọc nhanh chóng nhận ra bản thân cậu đang bị lọt vào tay ai rồi.

Nhị tướng đang chạy như bay thì ở đằng xa có tiếng rầm rú vọng đến. Âm thanh này rõ ràng là từ phía Dâm thần phát ra.

Hồng tụ thiếu nữ vừa chạy vừa lo lắng hỏi:

- Bạch Lan tỷ ! Chúng ta bắt gã tiểu tử này để làm gì ?

Thiếu nữ Bạch Lan khuôn mặt lo âu nhìn trước ngó sau để tìm phương hướng lẫn trốn. Nàng lúc này lại nghe sư muội nói thế thì khẽ bảo:

- Tên tiểu tử này cùng với lão Dâm Thần có thể có quan hệ mật thiết. Chúng ta đang lúc nguy khốn cần bắt giữ gã để làm con tin. Nếu lỡ sau này lão đuổi kịp chúng ta còn có cơ xoay sở được.

Hồng Tụ nghe thế rất hợp lý liền không hỏi nữa liếc nhìn địa thế xung quanh miệng nói:

- Bây giờ cần tìm chỗ núp cái đã. Nếu thoát được lão tặc kia thì thật là may.

Ba người tiếp tục chạy thêm một hồi rồi chui vào một động khẩu.

Không ngờ lão Dâm thần chạy đằng xa cũng kịp nhận ra. Thế là lão chạy tới, xông bừa vào trong.

Thế nhưng, khi lão Dâm Thần xông vào động thì lại bị ám khí và chưởng phong từ trong đánh ra khiến lão không sao vào được.

Khổ nỗi, so với bên trong thì địa thế phía ngoài này cực kỳ nhỏ hẹp, tiện thủ, khó công. Vì thế, lão Dâm thần tức giận quát tháo ầm ầm mà vẫn không cách nào bắt được đối phương.

Một điều nữa, lúc nãy lão đã hít phải một ít độc hương do quả cầu phát ra nên tinh thần không được sung túc. Tuy độc hương khó lòng làm hại được lão nhưng cũng khiến lão quái khó chịu vô cùng.

Dâm Thần lão quái đang khi tức giận thì chợt rờ phải một bình hồ lô dắt ở ngang hông.

Dâm lão đột nhiên bật cười rộ nghĩ thầm:

- Bọn chúng đã sử dụng độc hương ám hại ta thì bây giờ ta cho chúng nếm mùi vị của dâm hương lộ để chúng biết tay mới được.

Nghĩ xong lão mở bình hồ lô ra rồi vận chưởng đẩy luồng khí đen về phía trong động.

Nhị tướng đều đứng ở trước cửa khe động để ph*ng chống kẻ thù. Hai nàng thấy từ ngoài động một làn gió thổi tạt vào rồi một mùi hương xông lên phủ đầy mặt.

Bạch Lan nhị tướng kêu lớn:

- Hình như có mùi lạ ! Chúng ta mắc bẫy lão tặc rồi.

Hồng Tụ nhị tướng cũng hít phải thứ hương thơm quái dị đó. Nàng vội vận công phong tỏa huyệt đạo để độc chất không tác động vào mà nguy hiểm tánh mạng.

Nhưng cả hai đều chẳng ngờ đây không phải là độc chất mà là dâm dược. Thứ dâm dược này vốn dĩ chỉ là thứ Dâm thần dùng trước khi giao hoan với mỹ nhân để được sung sức mà thôi. Nay là lần đầu tiên lão đem ra sử dụng như một món vũ khí mới khiến cho người tinh khôn như nhị tướng cũng bị mắc lừa.

Dâm Thần lão tặc định đợi cho cả hai bị trúng dâm dược mới xông vào bắt. Nhưng lão phát giác nội thể có chuyển biến bất thường. Độc chất trong mê hương không ngờ quá dữ dội và lúc này đã bắt đầu phát tác khiến cho lão cảm thấy đầu óc choáng váng. Dâm thần biết nguy không dám ở lại chỗ này nữa mà quay lại chỗ cũ tìm bắt vài ả thanh y mang đi còn chắc ăn hơn.

Vì thế, khi dâm dược tấn công nhị tướng thì Dâm thần đã đi xa rồi.

Nói tiếp về chuyện của Bạch Lan và Hồng Tu hít phải hương dâm tinh thần lập tức biến đổi. Hai nàng cảm thấy trong người nóng bừng bừng liền cởi bớt y phục cho đỡ khó chịu. Ban đầu hai nàng chỉ cởi ngoại y, nhưng dần dần dâm dược hành hạ, cả hai cởi cả nội y ra và trở thành hai nữ nhân trần truồng như nhộng.

Nhưng tình thế không vì vậy mà khả quan hơn. Bạch Lan trong người nóng như lửa đốt.
Nàng vừa thở dồn dập vừa đưa tay vuốt dọc theo thân như thể muốn nhờ đó mà dịu lại cơn khó chịu.

Hồng Tu thì thở dốc. Nàng lần mò lại bên Tiêu Thanh Ngọc rồi bắt đầu ra sức phá bỏ mọi cấm chế trên người cậu nhỏ.

Bạch Lan thấy thế cũng xông lại hỗ trợ. Lát sau trước mặt hai người chỉ còn lại tấm thân trần truồng và thanh trường thương đang dựng cờ của Tiêu Thanh Ngọc hiện ra.

Tiêu Thanh Ngọc vừa rồi bị điểm huyệt khá lâu nên giờ đây dù rằng đã được hai nàng thiếu nữ giải bỏ cấm chế nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục. Cậu nằm im dưới đất đưa mắt ngắm nhìn hai thân hình lõa lồ trắng như bạch ngọc ở trước mặt với vẻ háo hức khó kìm chế. Cậu thấy cả hai đều thuộc diện mỹ nhân hiếm có. Đôi gò bồng đảo cao vút với những trái cây hồng hồng nhỏ nhắn tụ lại trên hai đỉnh núi.

Bạch Lan nhào lại ôm chặc lấy Tiêu Thanh Ngọc mà hôn hít. Từ thân người nàng tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu.

Tiêu Thanh Ngọc biết mỹ nhân đã trúng phải thứ gì đó khích thích rất mạnh nên mới tạo ra hiện tượng này. Cậu chưa kịp làm gì thì Hồng Tụ cũng đã xông đến chiếm giữ người cậu.

Tiêu Thanh Ngọc bị hai thiếu nữ giành giật thì đau hết cả người. Cậu biết hai nàng đang bị dâm dược hành hạ nên bản thân cậu cần có phương pháp chủ động xử lý chứ không thể để như thế này được.

Tiêu Thanh Ngọc lúc này đã có sức liền ngồi bật dậy, xô thân hình Bạch Lan ra trong khi cậu ôm chặc lấy thân hình Hồng Tụ.

Hai thân hình lõa thể áp chặc vào nhau ngã ra đất.

Tiêu Thanh Ngọc vừa vuốt ve người ngọc vừa để ý xem thể trạng của Hồng Tụ xem như thế nào.

Ma ảnh thủ của Tiêu Thanh Ngọc vuốt nhanh xuống vùng tiểu phúc, áp vào khu vực thần bí âm ngọc động của mỹ nhân thì thấy nước hoa lộ đã rỉ ra ướt mấy ngón tay.

Tiêu Thanh Ngọc biết nàng nọ bị dâm dược hành hạ nên mới tỏ ra hiện trạng kỳ dị nơi hạ thể nhanh chóng đến thế. Cậu biết nàng là gái trinh nên dù trúng dâm dược cũng chẳng biết chút gì về chuyện thoả mãn thế nào. Vì vậy cậu chủ động áp thanh trường thương to lớn của mình lọt vào khe đào nguyên.

Một luồng khí nóng từ âm động của mỹ nhân Hồng Tụ truyền sang thanh trường thương làm Tiêu Thanh Ngọc thấy khoái sướng.

Toàn bộ âm động nhận được dị vật xâm nhập liền co bóp mãnh liệt quyết siết chặc lấy của quý đó. Không ngờ âm ngọc động làm như thế lại không cản được quái vật cứ thế lừng lững đi vào. Toàn thân âm động sục sùi trào dâng cảm giác vi diệu. Thứ giác quan này tụ lại và lan nhanh ra toàn cơ thể Hồng Tụ làm nàng ngây ngất tê mê chưa từng có trên đời.

Âm Ngọc động bị nhồi nhét bắt đầu co giãn nở ra từ từ thích nghi với dị vật trường thương to lớn đang ngự ở trong người Hồng Tụ làm nàng xúc động run hết cả người.

Hồng Tụ bị dâm dược kích động mạnh mẽ, lại thêm cảm giác sướng khoái khi thanh trường thương áp với nơi âm động nên liền ngồi dậy đẩy Tiêu Thanh Ngọc nằm dài xuống nền đất còn nàng từ phía trên hạ mã xuống hết sức nhanh chóng.

Tiêu Thanh Ngọc cảm thấy đầu ngọn trường thương nơi hạ thể vừa xông phá qua một màn ngăn yếu ớt. Lúc này toàn bộ thanh trường thương đã vào lún cán và cảm giác bị co bóp thúc ép lại tăng lên nhiều. Thực sự lại sướng không thể nào tưởng tượng ra được.

Thế nhưng Bạch Lan cũng đang bị dâm dược khích thích. Nàng thấy Tiểu muội chiếm giữ phần dưới hạ thể Tiêu Thanh Ngọc rồi liền chuyển sang quấy lấy cậu mà hôn.

Tiêu Thanh Ngọc ngay tức khắc cảm nhận thấy vị ngọt từ hai khóe anh đào do mỹ nhân truyền sang và nụ hôn đó lại khiến cậu thêm một lần choáng váng.

Bạch Lan vừa hôn vừa vuốt ve thân trên của cậu thiếu niên trong khi đó hai tay của Tiêu Thanh Ngọc cũng ra sức bóp vuốt đôi nhũ phong của nàng.

Bạch Lan vừa thở hổn hển vừa rên rỉ vì sướng. Âm ngọc động của nàng đã ra đầy nước mà không được thỏa mãn khiến mỹ nhân hung hãn dữ dội.

Đối với riêng phần Hồng Tụ thì khỏi cần nói nàng sướng đến mức nào. Thân hình Hồng Tụ liên tiếp nhấp nhô và từng âm thanh bùm bụp, bùm bụp liên tục vang lên mỗi khi mỹ nhân hạ mình xuống để cho âm ngọc động nuốt chửng trường thương trong một tư thế thật tuyệt vời.

Tiêu Thanh Ngọc sướng không thể tả. Lần đầu tiên trong đời cậu được chung đ.ng một lần với hai mỹ nhân. Thân hình của họ tuyệt vời và vô cùng khuyến rũ khiến cho quân tử kiếm của cậu chịu không nổi nữa.

Hồng Tụ vừa hét lớn vừa phi như điên cuồng. Nàng tấn công đối phương đến mức tuyệt đỉnh mà nàng có thể làm được. Âm ngọc động của mỹ nhân vào ra cùng thanh trường thương nhanh quá khiến cho cả hai đều rùn mình. Đột nhiên, mỹ nhân rú một tiếng dài, cả người nàng đổ thật mạnh xuống hạ thể Tiêu Thanh Ngọc. Từ sâu trong Âm động từng dòng từng dòng hoa lộ dâm khí ào ào tuôn ra cùng với sự co bóp mạnh mẽ của cái âm động đối với thanh trường thương.

Toàn thân trên của Tiêu Thanh Ngọc thì bị Bạch Lan chăm sóc quá kỹ. Lưỡi nàng quấn lấy lưỡi của Tiêu Thanh Ngọc như chẳng muốn rời. Hai người nuốt nước miếng lẫn nhau.

Tiêu Thanh Ngọc chịu hết xiết rồi trước sự tấn công như vũ bão của cả 2 mỹ nhân. Thanh trường thương của cậu bắt đầu run lên bần bật và bắn ra hàng loạt, hàng loạt hàng lưu ly thủy dị vào tận sâu trong âm động thần bí kia.

Hồng Tụ khoái ngất. Cái âm động nàng đang sướng thế lại càng sướng hơn khi tiếp nhận dòng dịch chất từ tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc truyền sang.

Cảnh tượng âm động cùng trường thương to bự giao nhau sau cơn vu sơn thật là ấn tượng không thể nào hơn. Cái âm động sau khi xuất khí vẫn còn co bóp cố vắt cho hết dòng khí lưu đặc sánh từ đầu ngọn trường thương chảy ra. Nhưng mà do cả hai quá nứng nên một dòng dịch chất vẫn trào ra khỏi người họ chảy xuống đám rừng cây lưa thưa tụ gần thanh trường thương to bự kia.